Kéo xuống để đọc chương trước

Chương 24: Lão bộc

*Chương 24: Lão Bộc

Tác Giả: Tà lão Quái.*

“Cơ mà cuốn “ Trụ cột cơ bản luyện rối”này thật chất cũng chỉ có thể chỉ cho lão ăn xin kia cách điều khiển rối, cách vận hành ghép các bộ phận và vài thủ thuật cơ bản mà thôi ngươi thật sự muốn mua nó không?” Lão Thụ cũng chẳng muốn lừa lọc tần Túc liền hỏi.

“ vậy cuốn võ kỹ này phẩm giai gì?” Tần Túc hỏi ngược lại.

“Không có phẩm sợ rằng còn chưa đến nhân giai hạ phẩm nữa!”Lão Thụ hời hợt trả lời.

*“không có phẩm vậy lấy giá 10 viên hạ phẩm thôi được chứ!” *

“10 viên..không được ít quá” Lão Thụ lắc đầu.

“thế 20 viên đi…ta không thể chi hơn được nữa đâu” Gã thả giọng kiểu buông xuôi.

“20…thì cứ lấy 20 viên hạ phẩm cũng được”

Sau đó Lão Bắt đầu đọc cho Tần Túc ghi chép lại khẩu quyết của cuốn võ kỹ “Trụ cột cơ bản luyện rối”

Thấy Đại nhân đang suy tư bỗng nhiên đứng lên rồi đi lấy giấy mực ra viết viết cái gì đó. Làm cho lão cũng tò mò

1 khắc sau,

*“đây là cuốn võ kỹ “Trụ cột cơ bản luyện rối” tuy nó vẫn chưa thể đạt tới trình độ của võ kỹ Nhân giai hạ phẩm. nhưng trước mắt ta thấy với tinh thần lực mạnh mẽ của lão thì luyện cái này là tốt nhất rồi. Nhưng ta cũng nhắc lão một điều,võ kỹ công pháp mặc dù rất cần thiết nhưng quan trọng nhất vẫn là sự sáng tạo, và mưu mẹo, tu sĩ chúng ta hơn nhau đều là ở cái đầu cả. Lão Hiểu chưa” *

Tần Túc đưa cuốn võ kỹ cho Lão ăn xin rồi căn dặn vài điều.

“thuộc hạ đã rõ. Thưa đại nhân” Lão ăn xin vẫn hết mực cung kính Tần Túc nói.

“được rồi, Lão về phòng nghỉ chút đi, buổi chiều theo ta ra phố một chút” Tần Túc xua tay nói.

“vậy, Thuộc hạ xin đi” Lão ăn mày nhanh chóng liền đứng lên khom người chào một cái rồi đi.

Lúc đi đến cửa bỗng Tần Túc chợt lên tiếng:

“À mà lão tên họ là gì?..để sau này dễ giao tiếp!”

“Thưa đại nhân, thuộc hạ không có tên. Từ nhỏ, Thuộc hạ đã bị người ta vứt bỏ xong tới lưu lạc con đường ăn xin, thường thì người ta kêu thuộc hạ là lão ăn xin chứ không ai hỏi tên Thuộc hạ cả….Kính xin đại nhân ban cho danh tính!” Lão ăn xin mặt hiu hiu buồn rồi quỳ xuống cầu Tần Túc.

“hơi,…chỉ là một cái tên mà thôi cần gì phải quỳ như vậy. Lão đứng lên đi……ừm, từ nay lão đi theo ta vậy cứ lấy cái tên là Lão Bộc đi!” Tần Túc cười cười suy nghĩ đôi chút rồi nói.

“Lão Bộc. Từ nay thuộc hạ sẽ lấy cái tên này!” lão Bộc hứng chí nói.

“à còn nữa, Lão cũng đừng xưng là thuộc hạ với ta cứ xưng gọi là Lão hủ hay lão nô là được rồi”

“Thưa, thuộc…Lão nô đã rõ”

“Được rồi về phòng đi!”

Sau khi Lão bộc rời đi Tần Túc mới lấy 20 viên linh thạch đem quẳng vào cho Lão Thụ.

“thêm 20 viên nữa heehe” Ở bên trong thức hãi Lão Thụ vui vẻ thốt lên.

Tiếp đến Tần Túc bắt đầu kiểm tra xem thử bây giờ hiện gã còn bao nhiêu viên linh thạch:

“để coi…lúc trước còn 1490 viên hạ phẩm linh thạch mà đem trả cho cấm chế lẫn cuốn võ kỹ tàn của Lão Thụ là mất 100 viên cùng với mới cung ứng cho Lão bộc 300 viên nữa là hiện còn đúng 1090 viên. Haizzzzzzzz……..lại sắp nghèo rồi”

…………………………….

Thấm thoát mấy canh giờ trôi qua, chiều cũng bắt đầu đến, dòng người qua lại khu phố cũng ít hẳn đi, chỉ còn lại những quán hàng nhỏ.

Và điểm đến của buổi chiều hôm nay của Tần Túc chính là khu tự do giao dịch ở cửa Nam.

Vốn dĩ gã cũng chẳng muốn tới mấy nơi này đâu, bởi ở đây đầy rẫy những thị phi, những vụ lừa gạt trắng trơn nên gã cũng chẳng có mấy cảm tình cho lắm.

Nhưng vì Lão Bộc cần một con khôi lỗi để điều khiển và tu luyện nên gã mới đích thân đi rảo thử ở đây có con khôi lỗi nào được được hay không.

Đi qua đi lại cả buổi chiều mà cũng chẳng thấy món gì vừa mắt được.

Tần Túc và lão Bộc đành chuẩn bị rời khỏi khu Giao dịch tự do thì:

*“Tiền bối, ngài đang thiếu gì à?”

*

Một tên nho bào tu sĩ đang chuẩn bị dẹp hàng quán của mình định rời đi thấy Tần Túc liền hỏi thăm.

“À..thứ ta cần là khôi lỗi cơ mà lại chẳng…!”.

*

“Tiền bối mua khôi lỗi sao?” *

Vừa nghe tới hai chữ “khôi lỗi” thoát ra từ miệng Tần Túc thì tên nho bào tu sĩ liền thốt lên mừng rỡ.

“ừ. Ngươi biết nơi nào bán sao?” Tần Túc nghe vậy cũng khinh nghi.

“hì hì Vãn bối có bán khôi lỗi đây này” Tên nho bào tu sĩ cười.

*“ngươi bán?...mau lấy ra ta xem thử!...được thì ta mua” *Tần Túc mừng rỡ đi cả buổi cuối cùng cũng thấy.

Tên nho tu sĩ không chần chừ liền mở toanh hàng quán ra một lần nữa rồi từ Túi Tu Di lấy ra mấy con người gỗ thật lớn.

“Tiền bối, vãn bối có bán 5 con khôi lỗi này. Ngài thấy ưng con nào?” Tên tu si nho bào cười hỏi.

Năm con khôi lỗi của tu sĩ nho bào nói đến, trông thì cũng ổn nhưng không phải hình người. chúng có đầu có tay có chân nhưng lại chẳng thấy cái thân đâu cả. có con thì lấy tới 5 cái chân luyện gắn vào cái 1 cái đầu, có con thì lấy 1 cái chân gắn vào 1 cái đầu,…đủ loại dị hợm.

Chương 24: Lão bộc