"Chúng ta gặp nhau rồi...."

  • Mô Tả
    Chương 1: Giới Thiệu Nhân Vật “Vũ Hoàng Đình Du” một chàng trai, À không, là một hot boy chứ, học giỏi cao ráo bề ngoài hơi lạnh lùng nhưng lại rất tốt bụng, con nhà trâm anh thế phiệt sở hữu một tập đoàn xe hơi hạng sang có tiếng khắp châu lục. Gia đình anh còn tậu thêm cho mình một tập đoàn bất động sản đầy quyền lực và là đối thủ đáng ghét nhất đối với các tập đoàn khác trên thế giới. Trong khi đó anh chỉ mới 20 tuổi thôi nhưng anh sắp phải thừa kế khối tài sản to lớn của gia đình. Gia đình đã định hướng cả tương lai cho anh.
    “Du Phương Linh” một cô gái đảm đang, tính cách hơi trầm học hơi dốt, nhưng lại rất xinh tuy học dốt nhưng lại rất siêng học bài nhưng chẳng khá lên nổi, luôn quan tâm người khác hơn bản thân mình. Gia đình cô cũng không tầm thường, là một tập đoàn đang phát triển về thế giới bất động sản, dù chỉ là một tập đoàn mới nổi thôi cũng đã khiến các tập đoàn cảm thấy khó chịu về sự phát triển mạnh mẽ và “hưng thịnh” của nó. Và cô chỉ 18 tuổi .
    “ Vân Hà và Quỳnh Như” là đôi bạn rất thân của Phương Linh, Hà thì xinh đẹp hơi khó tính và hung dữ nhưng ngược lại Như là một người vui vẻ, vô tư và ăn rất nhiều, khắp mọi góc phố những bán đồ ăn là nhào dô không chút do dự nhưng tốt lắm nha.
    “Đặng Bảo Trí” là bạn thân rất thân với Đình Du,và luôn dính với nhau như sam vậy
    Chương 2 :
    Trong một lần gia đình Đình Du từ nước ngoài về nước . Đình Du đã rời sân bay và một mình đi dạo khắp thành phố ngắm cảnh hít thở không khí ở Việt Nam:
    Đến 2 ngày sau gia đình đã làm thủ tục nhập học cho Đình Du ở trường Đại Học A. Và bây giờ anh chính thức trở thành sinh viên năm 2. Trong lúc nhập học Ba của anh đã thương lượng với thầy hiểu trưởng:
    “Tôi không muốn ai biết thân thế của con tôi, tôi muốn nó cảm thấy thoải mái và học như bao sinh viên khác” :cách nói đầy lạnh lùng đươc phát ra
    “Dạ, tôi sẽ không cho ai biết ngoại trừ....tôi đâu ạ”giọng nói run rẩy, mặt tái sẫm lại
    Bởi vì Ba anh là người rất quyền lực trong giới các doanh nhân thành đạt và tên của ông lan rộng khắp châu lục không ai không biết đến đã khiến cho thầy hiệu trưởng run sợ.
    “ Tôi sẽ tin ông và gửi con trai tôi cho ông, xin ông hãy quan tâm đến nó và nhớ những gì ông nói lúc nãy. Và dĩ nhiên phải có gì đền đáp ông chứ” : vẫn giữ chất giọng khàn, lạnh lùng đó để bàn giao với hiệu trưởng.
    “dạ không dám ạ! Đình Du cháu học ở đây là một điều may mắn cho trường tôi không dám đòi hỏi thêm gì đâu ạ” : ông cười và cuối rạp người xuống.
    “ Tôi sẽ đầu tư vào trường này vì trường này là một ngôi trường nằm top ở VN đó chứ, tôi thấy mấy dãy lầu ở đây cũng cũ cả rồi , thôi thì làm mới tất cả chúng lại đi, việc khoản chi đó tôi sẽ lo tất” : ông dường như không để ý lời thầy hiệu trưởng nói lúc nãy.
    “ thuê thêm nhiều lao công quét dọn lớp học và nhà vệ sinh thường xuyên hơn nữa đi để sinh viên có môi trường học tốt nhất, tôi muốn làm mới tất cả mọi thứ ở đây có gì thầy cứ nói với nhân viên của công ty tôi để họ phục vụ cho thầy và trường chu đáo hơn” : ông khẳng định thêm.
    “Dạ,được thế thì quá may mắn cho trường ạ..... tôi...... cảm... ơn ngài rất nhiều ạ......dạ tôi sẽ chăm sóc chu đáo cho Đình Du ạ! Ngài cứ yên tâm” : thầy hệu trưởng sửng sốt cả người khi nghe những điều kiện đó.
    Nói xong Ba của Đình Du trở về nhà khi bước vào ông thấy Đình Du đang ngồi say mê đọc sách ông nói:
    “ Đình Du ba đã làm thủ tục nhập học cho con rồi đấy ngày mai con có thể đến trường rồi, cần gì hãy nói cho ba hay cho mẹ gì cũng được” “ : ông xoa đầu anh rồi nói.
    “ Con cảm ơn ba ạ” : Đình Du cười rồi nói.
    Đến ngày hôm sau: Đình Du thức dậy thay đồ và đến trường anh đi ra đến cổng thì thấy bác lái xe cho nhà anh chạy đến:
    “ Cậu lên xe đi, ba cậu nói hôm nay cậu đến trường” : bác vừa mở cửa xe vừa nói.
    “ Hôm nay con muốn đi xe máy ạ! bác lấy xe đến cho con, con sẽ đi bằng xe máy được rồi” : Đình Du lễ phép trả lời.
    “ Nhưng.... ba cậu la tôi chết mất” : ông lo lắng.
    “ Không sao đâu ạ, bác cứ lấy đến cho cháu đi muộn rồi” anh cười và nói.
    Nói xong bác chạy đến lấy xe máy cho anh,ông đã làm việc ở đây từ năm 26 tuổi bây giờ ông đã 50 tuổi hơn rồi, là một người vô cùng thân cận với gia đình anh. Chỉ chiếc xe máy thôi nhưng lại là chiếc được thiết kế riêng cho nhà anh, chưa được tung ra thị trường.
    Khi đến trường vào gửi xe và đây là lần đầu anh gửi xe ở nhà xe của trường, bình thường thì anh luôn quen với việc được tài xế riêng đưa đón hằng ngày nhưng hôm nay thì khác. Anh muốn biết cuộc sống của các bạn đồng trang lứa với mình sẽ như thế nào.
    Ra khỏi nhà xe anh đi đến nhà ăn dành cho sinh viên. Tất cả như ngừng thở khi anh bước vào vẻ đẹp trai toát lên khí phách thông minh, ấm áp. Tất cả như ngẹn hẳn lại, anh bước vào và ngồi xuống bàn trước những cập mắt đang đổ dồn về phía anh, anh quay qua nở nụ cười thân thiện để đáp trả.... nhà ăn như nổ tung lên.
    Anh đặt đồ ăn lên bàn và nhìn chăm chú vào nó:
    “ Thì ra đồ ăn cho sinh viên là như vầy à, trứng chiên, rau xào, thịt kho đầy dầu mỡ, cơm trắng và canh cải chỉ có vài cọng trong bát thôi à” : anh suy nghĩ trong đầu.
    “ Không ăn được thì thôi” : giọng một cô gái cất lên.
    “ Ý em là sao” : giờ anh mới để ý đến cô và quay sang nói.
    Anh hơi bất ngờ khi nhìn cô và cười thầm:
    “Bạn cười gì thế” : cô tò mò nói, giọng hơi kêu ngạo.
    “ Tôi lớn tuổi hơn cô đấy” : anh cười nhẹ và nói.
    “Sao bạn biết bạn lớn tuổi hơn tôi, nhìn là biết sinh viên năm nhất rồi tôi không muốn nói đến, đừng nhìn thấy gái xinh là làm vẻ ta đây” : cô lên giọng nói đầy ngạo mạn.
    Nhưng quả thật cô rất xinh hoa khôi khoa Quản Trị Kinh Doanh năm nào cô cũng đứng nhất trong các cuộc thi về nhan sắc. Biết bao nhiêu tụi con trai theo đuổi nhưng bất thành cô luôn có câu châm ngôn riêng của mình “ có Yêu thì yêu thật chứ không Yêu để lấy kinh nghiệm” vì vậy mà ế đến đại học.
    Anh chỉ ăn và cười trừ thôi, đôi khi lại lén quay sang nhìn cô vì vẻ đẹp rất dịu dàng và trong sáng của cô làm anh hơi run làm anh mất đi vẻ lạnh lùng thường thấy.
    “ Em tên Du Phương Linh đúng không ? ” : anh dùng tay che đôi môi đang cười của anh
    Click để mở rộng...
    Chương 1: Giới Thiệu Nhân Vật “Vũ Hoàng Đình Du” một chàng trai, À không, là một hot boy chứ, học giỏi cao ráo bề ngoài hơi lạnh lùng nhưng lại rất tốt bụng, con nhà trâm anh thế phiệt sở hữu một tập đoàn xe hơi hạng sang có tiếng khắp châu lục. Gia đình anh còn tậu thêm cho mình một tập đoàn bất động sản đầy quyền lực và là đối thủ đáng ghét nhất đối với các tập đoàn khác trên thế giới. Trong khi đó anh chỉ mới 20 tuổi thôi nhưng anh sắp phải thừa kế khối tài sản to lớn của gia đình. Gia đình đã định hướng cả tương lai cho anh. “Du Phương Linh” một cô gái đảm đang, tính cách hơi trầm học hơi dốt, nhưng lại rất xinh tuy học dốt nhưng lại rất siêng học bài nhưng chẳng khá lên nổi, luôn quan tâm người khác hơn bản thân mình. Gia đình cô cũng không tầm thường, là một tập đoàn đang phát triển về thế giới bất động sản, dù chỉ là một tập đoàn mới nổi thôi cũng đã khiến các tập đoàn cảm thấy khó chịu về sự phát triển mạnh mẽ và “hưng thịnh” của nó. Và cô chỉ 18 tuổi . “ Vân Hà và Quỳnh Như” là đôi bạn rất thân của Phương Linh, Hà thì xinh đẹp hơi khó tính và hung dữ nhưng ngược lại Như là một người vui vẻ, vô tư và ăn rất nhiều, khắp mọi góc phố những bán đồ ăn là nhào dô không chút do dự nhưng tốt lắm nha. “Đặng Bảo Trí” là bạn thân rất thân với Đình Du,và luôn dính với nhau như sam vậy Chương 2 : Trong một lần gia đình Đình Du từ nước ngoài về nước . Đình Du đã rời sân bay và một mình đi dạo khắp thành phố ngắm cảnh hít thở không khí ở Việt Nam: Đến 2 ngày sau gia đình đã làm thủ tục nhập học cho Đình Du ở trường Đại Học A. Và bây giờ anh chính thức trở thành sinh viên năm 2. Trong lúc nhập học Ba của anh đã thương lượng với thầy hiểu trưởng: “Tôi không muốn ai biết thân thế của con tôi, tôi muốn nó cảm thấy thoải mái và học như bao sinh viên khác” :cách nói đầy lạnh lùng đươc phát ra “Dạ, tôi sẽ không cho ai biết ngoại trừ....tôi đâu ạ”giọng nói run rẩy, mặt tái sẫm lại Bởi vì Ba anh là người rất quyền lực trong giới các doanh nhân thành đạt và tên của ông lan rộng khắp châu lục không ai không biết đến đã khiến cho thầy hiệu trưởng run sợ. “ Tôi sẽ tin ông và gửi con trai tôi cho ông, xin ông hãy quan tâm đến nó và nhớ những gì ông nói lúc nãy. Và dĩ nhiên phải có gì đền đáp ông chứ” : vẫn giữ chất giọng khàn, lạnh lùng đó để bàn giao với hiệu trưởng. “dạ không dám ạ! Đình Du cháu học ở đây là một điều may mắn cho trường tôi không dám đòi hỏi thêm gì đâu ạ” : ông cười và cuối rạp người xuống. “ Tôi sẽ đầu tư vào trường này vì trường này là một ngôi trường nằm top ở VN đó chứ, tôi thấy mấy dãy lầu ở đây cũng cũ cả rồi , thôi thì làm mới tất cả chúng lại đi, việc khoản chi đó tôi sẽ lo tất” : ông dường như không để ý lời thầy hiệu trưởng nói lúc nãy. “ thuê thêm nhiều lao công quét dọn lớp học và nhà vệ sinh thường xuyên hơn nữa đi để sinh viên có môi trường học tốt nhất, tôi muốn làm mới tất cả mọi thứ ở đây có gì thầy cứ nói với nhân viên của công ty tôi để họ phục vụ cho thầy và trường chu đáo hơn” : ông khẳng định thêm. “Dạ,được thế thì quá may mắn cho trường ạ..... tôi...... cảm... ơn ngài rất nhiều ạ......dạ tôi sẽ chăm sóc chu đáo cho Đình Du ạ! Ngài cứ yên tâm” : thầy hệu trưởng sửng sốt cả người khi nghe những điều kiện đó. Nói xong Ba của Đình Du trở về nhà khi bước vào ông thấy Đình Du đang ngồi say mê đọc sách ông nói: “ Đình Du ba đã làm thủ tục nhập học cho con rồi đấy ngày mai con có thể đến trường rồi, cần gì hãy nói cho ba hay cho mẹ gì cũng được” “ : ông xoa đầu anh rồi nói. “ Con cảm ơn ba ạ” : Đình Du cười rồi nói. Đến ngày hôm sau: Đình Du thức dậy thay đồ và đến trường anh đi ra đến cổng thì thấy bác lái xe cho nhà anh chạy đến: “ Cậu lên xe đi, ba cậu nói hôm nay cậu đến trường” : bác vừa mở cửa xe vừa nói. “ Hôm nay con muốn đi xe máy ạ! bác lấy xe đến cho con, con sẽ đi bằng xe máy được rồi” : Đình Du lễ phép trả lời. “ Nhưng.... ba cậu la tôi chết mất” : ông lo lắng. “ Không sao đâu ạ, bác cứ lấy đến cho cháu đi muộn rồi” anh cười và nói. Nói xong bác chạy đến lấy xe máy cho anh,ông đã làm việc ở đây từ năm 26 tuổi bây giờ ông đã 50 tuổi hơn rồi, là một người vô cùng thân cận với gia đình anh. Chỉ chiếc xe máy thôi nhưng lại là chiếc được thiết kế riêng cho nhà anh, chưa được tung ra thị trường. Khi đến trường vào gửi xe và đây là lần đầu anh gửi xe ở nhà xe của trường, bình thường thì anh luôn quen với việc được tài xế riêng đưa đón hằng ngày nhưng hôm nay thì khác. Anh muốn biết cuộc sống của các bạn đồng trang lứa với mình sẽ như thế nào. Ra khỏi nhà xe anh đi đến nhà ăn dành cho sinh viên. Tất cả như ngừng thở khi anh bước vào vẻ đẹp trai toát lên khí phách thông minh, ấm áp. Tất cả như ngẹn hẳn lại, anh bước vào và ngồi xuống bàn trước những cập mắt đang đổ dồn về phía anh, anh quay qua nở nụ cười thân thiện để đáp trả.... nhà ăn như nổ tung lên. Anh đặt đồ ăn lên bàn và nhìn chăm chú vào nó: “ Thì ra đồ ăn cho sinh viên là như vầy à, trứng chiên, rau xào, thịt kho đầy dầu mỡ, cơm trắng và canh cải chỉ có vài cọng trong bát thôi à” : anh suy nghĩ trong đầu. “ Không ăn được thì thôi” : giọng một cô gái cất lên. “ Ý em là sao” : giờ anh mới để ý đến cô và quay sang nói. Anh hơi bất ngờ khi nhìn cô và cười thầm: “Bạn cười gì thế” : cô tò mò nói, giọng hơi kêu ngạo. “ Tôi lớn tuổi hơn cô đấy” : anh cười nhẹ và nói. “Sao bạn biết bạn lớn tuổi hơn tôi, nhìn là biết sinh viên năm nhất rồi tôi không muốn nói đến, đừng nhìn thấy gái xinh là làm vẻ ta đây” : cô lên giọng nói đầy ngạo mạn. Nhưng quả thật cô rất xinh hoa khôi khoa Quản Trị Kinh Doanh năm nào cô cũng đứng nhất trong các cuộc thi về nhan sắc. Biết bao nhiêu tụi con trai theo đuổi nhưng bất thành cô luôn có câu châm ngôn riêng của mình “ có Yêu thì yêu thật chứ không Yêu để lấy kinh nghiệm” vì vậy mà ế đến đại học. Anh chỉ ăn và cười trừ thôi, đôi khi lại lén quay sang nhìn cô vì vẻ đẹp rất dịu dàng và trong sáng của cô làm anh hơi run làm anh mất đi vẻ lạnh lùng thường thấy. “ Em tên Du Phương Linh đúng không ? ” : anh dùng tay che đôi môi đang cười của anh

Danh Sách Chương: