Em là nhà: #2

/ 151

Về ra mắt nhà anh, mình mặc một cái váy vàng nhẹ nhàng, tô chút son thôi, mình thích để tự nhiên hơn, da mình thường được khen là đẹp. Thực ra không phải tự dưng mà nó đẹp đâu, mình mất rất nhiều thời gian cho cái khoản chăm sóc da này.
Mình đi bên anh, cảm thấy hai đứa rất xứng đôi, thấy tự hào ghê gớm.
Thú thực mình không hồi hộp lắm, thực ra mình nghĩ gia đình anh sẽ quý mình.
Bởi vì, kể ra cũng hơi phổng mũi, anh thành công tới ngày hôm nay, mình cũng góp phần không nhỏ.
Nghĩ vui vui, lại liếc trộm anh, người đâu mà lãng tử.
Vẫn nhớ như in ngày đó anh đến quán mình xin việc, còn hỏi chị ơi, cho em kiêm luôn chức bảo vệ được không? Hỏi ra mới biết cậu bé này lúc đầu cũng thuộc gia đình khá giả, nhưng đột nhiên ba mẹ bị tai nạn nặng, bao nhiêu khó khăn đổ lên đầu bé hết.
"Bé" lúc đó học Bách Khoa năm nhất, "chị" thì cũng vừa khởi nghiệp mấy tháng thôi nhưng thấy trai đẹp dễ thương, gật đầu liền.
Thế rồi "bé bé chị chị", yêu nhau lúc nào không hay.
Từ khi yêu nhau, mình càng xót anh, học Bách Khoa nghe nói vất vả lắm, nên sau này không bắt anh chạy bàn nữa, ăn uống thì ở chỗ mình, còn hàng tháng vẫn đưa tiền đóng học phí và tiền cho ba mẹ anh chữa trị bình thường, sợ anh tự ái mình thường trêu là tiền đầu tư, sau này anh thành công mình được làm bà lớn.
Như vậy có gọi là gái có công thì chồng không phụ không nhỉ?
Anh luôn luôn thuộc top những sinh viên xuất sắc của trường, lúc anh tốt nghiệp, còn được nhiều báo nhắc tới vì thành tích quá nổi bật. Anh cũng nhận được học bổng VEF đi Mỹ, ngày đó mình khóc hết nước mắt.
Xong rồi cuối cùng anh nói vì yêu mình quá, không thể xa mình nên anh bỏ.
Mình phải nói, cảm động, càng khóc tợn, nước mắt chảy thành sông.
Tất nhiên, nhiều năm trôi qua, ba mẹ anh giờ cũng khỏe hẳn, hai bác không đi làm nữa, có anh phụng dưỡng chu đáo rồi.
Nhưng anh nói ba mẹ anh kì vọng vào anh rất cao, muốn anh tập trung học hành nên việc có bạn gái sẽ làm hai cụ phiền lòng, vì vậy tới bây giờ anh mới dẫn mình về.
Nhưng mình đoán, chắc có lẽ anh cũng kể qua về mình, cũng kể lúc anh khó khăn mình có giúp đỡ, mình không có ý công lao gì đâu, chỉ là nghĩ vậy hai bác sẽ có thiện cảm hơn với mình.
Buổi gặp mặt hôm đó, thật tiếc là mình đã không chuẩn bị kĩ, nó giống với buổi phỏng vấn xin việc làm hơn. Sau khi anh giới thiệu mình tên Nguyệt với gia đình thì một loạt các câu hỏi được đặt ra, thôi thì có gì nói nấy thôi.
Tới lúc ba anh hỏi mình học trường gì, mình hồn nhiên bảo.
-"Cháu không học đại học bác ạ!"
Mình thấy anh nhíu mày, rồi đá chân mình, có gì không đúng à?
/ 151
Đang tải...